Nhạc sĩ Xuân Oanh sinh ngày 4.1.1923 tại Quảng Yên (Quảng Ninh). Học hết lớp 4, vì nhà nghèo, Xuân Oanh đã phải thôi học vào làm ở hầm mỏ than. Có lẽ, ông là một trong số không nhiều những tài năng của thế hệ ấy lấy tự học để tạo sự nghiệp của mình. Tự học, Xuân Oanh thông thạo 4 ngoại ngữ: Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc. Tự học, Xuân Oanh sáng tác nhạc từ đầu thanh xuân.
Tự học, Xuân Oanh có thể vẽ được những bức tranh sơn dầu. Đó là mơ ước cuả thanh niên mọi thế hệ mà dù có học hành tử tế vẫn không dám mơ. Vào ngày lịch sử của đất nước - 19.8.1945 tại Hà Nội, đi trong đoàn biểu tình cướp chính quyền từ Văn Điển đến Nhà hát Lớn, Xuân Oanh vừa đủ thời gian để viết ra ca khúc lịch sử cho khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Với ca khúc “19 tháng 8”, bài ca khởi nghĩa đầy hào khí dân tộc, có thể nói Xuân Oanh đã bất tử cùng cách mạng.
Đi theo cách mạng, ngoài những ca khúc khác cũng nổi tiếng như “Quê hương anh bộ đội”, “Hà Nội - Bắc Kinh - Mạc Tư Khoa”, “Ca ngợi chế độ ta tươi đẹp”, Xuân Oanh đã từng có bài hát về người thợ in trên báo Lao Động thuở kháng chiến chống Pháp. Xuân Oanh còn tham gia làm báo “Cứu Quốc”, làm phát thanh viên tiếng Anh đầu tiên của Đài Tiếng nói VN trong kháng chiến và là một trong những thành viên đặt nền móng thành lập Uỷ ban bảo vệ hoà bình thế giới của VN.
Ông còn đóng góp cho công tác địch vận và ngoại giao trong suốt hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.
Là người từng trải, đến khi về hưu, Xuân Oanh sống một mình tại căn nhà hầm ở số 54 Quán Sứ (Hà Nội), vừa dịch sách, vừa vẽ, vừa sáng tác âm nhạc và chiêm nghiệm những gì đã bão tố qua đời mình bằng thơ. Trường ca “Đi tìm mùa xuân ở khoảng giữa” của ông mà ông không muốn xuất bản chính là chiêm nghiệm trầm tĩnh đó.
Ông đã viết: “Thế là ta bỗng hiểu / Muốn có mùa xuân phải đổi bằng mồ hôi và nếu cần cả máu / Dám vứt bỏ mùa xuân để được thấy mùa xuân”. Đấy là nhân cách, là khí phách thực sự của người nghệ sĩ tài danh này ở trong cái vẻ khiên nhường, vẻ dâng hiến lặng lẽ.
Được gần gũi như láng giềng của ông trong nhiều năm qua, tôi mới thấy một cốt cách Xuân Oanh. Chưa hề thấy ông ta thán điều gì. Chỉ thấy ông sáng tạo và sáng tạo với thói quen thỉnh thoảng uống một chút rượu ngon và hút một điếu thuốc lá. Càng nhiều tuổi, Xuân Oanh càng thích sống một mình. Ông nói: “Để cho con cái bớt phiền phức vì mình, có thời gian sống và dâng hiến cho xã hội”. Quả là một tấm gương lão thực.
Mồng chín tết năm nay, khi chúng tôi và nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ tới thăm, thì ông đã vào bệnh viện. Chỉ sau một tháng, ông đã ra đi nhẹ nhàng. Xin vĩnh biệt ông!
Theo Lao Động